[Longfic] [Khải Nguyên] Lạc hoa mãn thiên-chap 2

Chương 2:

Khi Vương Tuấn Khải tình lại đã thấy mình đang ở Chiêu Dương Điện, ảo diệu hơn là Dịch Dương Thiên Tỉ vốn đang đi xem xét tình hình gì đó giờ lại nằm ngay cạnh hắn, cụ thể hơn là bị hắn biến thành gối ôm. Vương Tuấn Khải như ôm phải lửa nhảy tưng tưng xuống giường, hắn biết nếu hắn chỉ đơn giản là Vương Tuấn Khải, Vũ Vương gia kia ắt không nể tình mà cho hắn một kiếm ngay tức khắc. Cũng may, hắn còn là Đương kim Hoàng thượng, còn là tỷ phu của Dịch Dương Thiên Tỉ, quốc cữu gia chắc không muốn tỷ tỷ của mình là góa phụ a~~ Tiếp tục đọc

Advertisements

[Long fic| Khải Nguyên] Lạc hoa mãn thiên-chap 1

Chương 1:

Có những người dù bị ném vào đám đông bình thường cũng chìm nghỉm, nhưng có những người dù bị quăng vào giữa rừng nhân tài đông như hạc chen với đà điểu cũng không bao giờ bị nhầm lẫn.

Kiếm quốc Đương kim Hoàng thượng, Vương Tuấn Khải, chính là một người như vậy.

Tiếp tục đọc

[Short fic|Yewook] Mãi Mãi

+Author: Miss gato aka Gà

+Raiting: K+

+Paiting: Suju K.R.Y.

+Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.
+Category: Sad.

Mãi mãi…

Sự ra đi đáng tiếc của một người liệu rằng có mang lại hạnh phúc mới cho người kia…

Người thứ 3 luôn làngười chịu đau khổ nhất…

Phải chăng có người hạnh phúc thì sẽ có người phải đau khổ….

Part1: Love really hurts….

Jong won và Kyuhyun là 2 anh em ruột. Và nếu bạn là học sinh của cái trường này chắc chắn bạn phải biết và nghe nói về 2 cái tên đó. Vì sao ư? Vì những con người quá ư là nổi bật như thế, nếu bạn không biết đến họ thì bạn ắt bị cho là người mù thông tin…bạn làm sao có thể lờ đi thông tin về hai người có học lực xếp nhất trường và 2 gương mặt cũng đẹp trai nhất trường?

Nói chung là họ hoàn hảo: ngoại hình, tài năng, xuất thân đều không có một điểm trừ. Đã vậy họ còn rất thân thiện… Thêm nữa, hai anh em họ cực kì thân thiết.. Jongwon lớp 12 còn Kyuhyun lớp 11.

– Hyung, nếu sau này chũng ta cùng yêu một người thì hyung sẽ làm gì?-Kyuhyun nghiêng đầu hỏi.

– Thì em phải nhường cho hyung, em không được tranh dành của anh, đó là đạo lí cơ bản.-Jongwon lè lưỡi trả lời.

– Không phải là anh phải nhường em sao?

– Đấy là với những người khác, còn với hyung thì không thế đâu!

….

Mùa đông lạnh lẽo qua đi…

Mùa xuân ấm áp lại về…

Góc hành lang vang vọng tiếng cười của hai anh em nhà..hâm. Họ bá vai bá cổ nhau cười nói vui vẻ. Kyuhyun nhảy lên lưng Jongwon.

– Hyung cõng em đi!

– Không, xuống ngay, một đám mây như ta không thể cõng một con sói trên lưng được!-Jongwon nghiêng người đẩy Kyuhyun xuống.

– Em ứ xuống đấy! Hyung không cõng sói vậy chứ hyung cõng nổi cái gì?

– Hyung cõng nắng…

Hai anh em mải đùa nghịch chí choé tất nhiên không nhìn đường gì cả. Và có đâm phải người khác cũng là chuyện dĩ nhiên…

Cầu được ước thấy nhá…(là con au tự biên)

“Rầm”

Hai anh em nhà kia sõng soài dưới đất, và có một người cũng ngã xuống.

– Cậu không sao chứ?-Jongwon vội đỡ cậu bạn đứng dậy, không thèm nhìn xem cậu em của mình ngã ra sao. (Tại ngươi trèo lên lưng ta nên mới thế, cấm nhõng nhẽo)

– Tôi không sao!-Cậu bạn đứng dậy, phủi quần áo và tiếp tục lúi húi vào cái bản đồ.

– Cậu là học sinh mới đến à?-Kyuhyun hỏi.

– Vâng, à..làm ơn cho hỏi lớp 11 a/3 ở đâu ạ?

– 11 a/3???

Thì ra là bạn cùng lớp với Kyuhyun, sau khi chỉ dẫn tận tình chỗ đó cho cậu bạn. Kyuhyun quay ra nạt nộ anh mình.

– Em bị ngã hyung không đỡ mà còn đi đỡ người khác, em giận hyung luôn!!

Nhưng hyung của cậu tâm hồn đang để trên mây, mắt vẫn nhìn theo cái bóng kia khuất dần…

“Kim Ryeowook..cái tên thật đẹp”.

Đó là lần gặp gỡ tình cờ của họ.

Rồi về sau, Jongwon cũng không hiểu vì sao anh lại quan tâm đến cậu bạn cùng lớp của em trai mình đến vậy. Ban đầu anh nghĩ có lẽ vì đó là bạn của em trai anh nên anh thấy vậy thôi. Nhưng..Hoàn toàn không như Jongwon nghĩ, bạn của Kyuhyun có đầy ra đấy tại sao anh lại chỉ quan tâm đến một người..

Anh rất hay nghĩ ra trò làm cho cậu vui, ví dụ như cài cả đống bóng bay vào giỏ xe của cậu làm bọn con gái trong trường cứ đứng ngẩn ra đấy mà “ước gì mình được như Ryeowook”. Rồi vào Noel, anh đã giấu tên gửi tặng cậu bài “Take me to your heart”. Cả trường lại được một phen xôn xao.

Và rồi…

Vào một ngày thu…

Nắng vàng rải trên con đường nhỏ, những chiếc lá vàng rải khắp tạo nên một khung cảnh quyến rũ đến mê hồn..

Anh nắm tay cậu đi trên con đường ấy…

Im lặng….

Cậu cũng không nói gì dù hai gò má đã ửng hồng…

Và khi đến cuối con đường ấy, anh bỗng xoay cậu lại đối diện với anh…

“Anh yêu em”…

Anh nói ra ba từ thiêng liêng ấy, nhẹ nhàng và ấm áp. Như vòng tay anh đang ôm chặt lấy cậu lúc này..

Những chiếc lá vàng khẽ rơi, nhẹ nhàng nhưng thật đẹp.

– Hyung và Ryeowook..hai người…-Kyuhyun hỏi anh, điệu bộ có vẻ ngập ngừng.

– Ớ.. em biết rồi à…hì hì.!-Anh gãi đầu gãi tai mà không để ý đến cái thở dài của em trai mình…

Cậu rời khỏi phòng anh… trong lòng rối bời những suy nghĩ. Câu nói đùa của cậu đã thành hiện thực, tại sao lại như vậy? Cậu đã yêu người yêu của anh mình ư? Thật trớ trêu!

Vài ngày truớc cậu vô tình nhìn thấy hai người đó tay trong tay bên nhau. Và cậu hiểu ngay ra rằng tình cảm cậu vốn định thổ lộ giờ không thể nói ra được nữa. Tại sao trong số hàng bao nhiêu người trên cái thế giới này, cậu không để ý đến ai mà chỉ để ý đến cậu ấy. Từ cái nhìn đầu tiên, ánh mắt cậu đã bị ánh nắng trong nụ cười của cậu ấy cướp mất. Cậu thật chẳng hiểu sao, cậu thích trêu tức cậu ta, vì lúc ấy trông cậu ta đáng yêu kinh khủng.

Cậu phải nhận ra rằng anh mình cũng thích Ryeowook chứ? Nếu nhận ra sớm hơn cậu đã có thể dừng lại, nếu nhận ra sớm hơn cậu có thể…thôi không nghĩ đến cậu ấy, nếu….

Kyuhyun gục đầu xuống bàn, cả buổi học không một con chữ nào chen chân được vào đầu cậu.

– Kyuhyun.-Ryeowook khẽ lay cậu.

Cậu ngẩn đầu lên và bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu ấy.

– Dạo này cậu bị sao vậy? Sunggie hyung lo cho cậu lắm đấy.

“Sunggie? Hai người thân thiết đến mức ấy rồi cơ à?”

Cậu bỗng thấy tức giận, nhưng rồi cậu lại tự dằn lòng lại. Cậu cắn chặt môi hỏi Ryeowook:

– Cậu yêu hyung ấy thật à?

Ryeowook ngạc nhiên trong giây lát, mặt cậu khẽ đỏ lên nhưng cũng không trốn tránh câu hỏi của Kyuhyun, cậu gật đầu.

Kyuhyun khẽ thở dài và mỉm cười, giờ cậu chính thức khẳng định rằng cậu sẽ quên Ryeowook. Thật đấy! Mấy ngày qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu biết nếu nói ra tình cảm này thì không chỉ một mà cả 3 người sẽ bị tổn thương. Tình cảm này là không nên có, cậu nên giấu nó đi.

– Mình không có làm sao cả? Chỉ đang tiếc vì hôm nọ đã lỡ đá mất một em xinh đẹp thôi!-Kyuhyun khoác vai Ryeowook và nói.

– Em xinh đẹp đến mức nào mà cậu tiếc đến như vậy?-Ryeowook ngây thơ hỏi?

– Không có gì.. chỉ là tớ tự nhiên thất tiếc thôi.

Ryeowook không nói gì, cậu thấy an tâm vì bạn mình đã trở lại vui vẻ như vậy. Nhưng cậu đâu nhìn thấy được những giọt nước mắt trên khuôn mặt Kyuhyun. Cậu quay đi và chạy vụt đến bên Jongwon, còn Kyuhyun đứng đó, lặng lẽ nuốt những giọt nước mắt vào trong…

Hạnh phúc nhé, Ryeowook. Để mình không thấy hối hận vì đã buông tay.

 

[Oneshot] Time to love

*Author: Miss gato aka Gà

*Raiting: K+

*Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

*category:Romantic.

*Pairing.: Yewook.

Summary: Yêu anh liệu có phải là sai lầm…Không…em chưa từng nghĩ vậy…em cảm ơn vì tình yêu đó.

s2~TIME TO LOVE~s2

 

Một người tốt, anh là tình yêu đầu của em.

Là người đã dạy cho biết thế nào là tình yêu…

Em sẽ không bao giờ quên được anh…
Em sẽ luôn nhớ đến anh…

Và chỉ anh mà thôi.


Ngày anh buông tay em ra..

Cũng đã lâu rồi…

Vậy mà em vẫn không thể quên được anh…

Hôm nay trời mưa…

Mưa to lắm anh ạ….

Thế mà em vẫn bước đi trên con đường ấy…

Nước mưa thấm đẫm vai em.. lạnh…nhưng em vẫn cứ thế bước đi…

Có lẽ em sẽ gặp lại anh.. nên em đã mặc bộ đồ anh mua…

Cắt kiểu tóc anh thích…

Để đi dạo trên con đường ấy..con đường đầy lá điệp vàng bay….

Em đi dọc con đường ấy và thầm nghĩ anh sẽ ở đó…

Em vẫn giữ số điện thoại vì hy vọng anh sẽ gọi điện…

Em vẫn ở ngôi nhà cũ vì mong anh sẽ tìm đến…

Em vẫn nghe bào hát mà anh thích…

Có lẽ anh sẽ tìm thấy em, có lẽ chúng ta sẽ quay lại…

Nhưng cho đến tận bây giờ…trên con đường ấy..vẫn chỉ có mình e…

Chúng ta vẫn chưa thể quên được nhau..

Ta vẫn muốn có nhau..

Ta vẫn còn yêu nhau…

Khi bước đi trên con đường riêng….

Anh thật sự muốn gặp lại em.

Anh nhớ em đến phát điên.

Em sẽ mãi đợi anh..

Anh sẽ mãi đợi em cho đến tận cùng…

Em sẽ dừng lại tự hỏi mình rằng..: em đang vương vấn điều gì?

Một người tôt, anh là tình yêu đầu của em..

Là người đã cho em biết thế nào là tình yêu…

Em sẽ không bao giờ quên được anh..
Em sẽ luôn nhớ tới anh, và chỉ mình anh mà thôi.

Có thể anh sẽ gặp lại em.. có thể trái tim anh lại thổn thức trên con đường đó.

Anh lo sợ trái tim mình sẽ trở nên yếu mềm…anh sợ em sẽ nhìn thấy hình ảnh héo mòn trong anh.

Anh tránh xa con đường xưa vì sợ em sẽ ở đó.

Anh đã đổi số điện thoại và đổi cả chỗ ở vì sợ em sẽ tìm đến.

Nhưng anh vẫn chẳng thể thốt nên lời..anh yêu em..

Có lẽ anh sẽ gặp lại em, có lẽ em sẽ quay trở về.

“Ta hãy bắt đầu lại đi”. em rất muốn nói với anh điều đó…

Dù em không nhìn thấy anh, cũng không nghe thấy anh..

Nhưng em vẫn chẳng thể buông tay, em luôn mong anh quay trở lại.

Anh đắm mình trong cơn mưa đang trút xuống, chạy đến nơi chúng ta gặp nhau lần đầu.

Anh thật quá ngốc nghếch..

Nơi đó vẫn im lại trong anh chút hơi ấm của em, anh đã cất giữ nó trong sâu thẳm trái tim…

Liệu anh có thể chịu đựng được nỗi nhớ này???.

Nếu thế em sẽ cố dằn lòng hơn nữa..

Nhưng thật quá khó khăn vì em đã quá yêu anh mất rồi…

Anh đã cố quên em nhưng hoàn toàn vô dụng…

Có lẽ em sẽ vô tình gặp lại anh..có lẽ anh sẽ nhìn thấy em chăng?..

Trước tấm gương em quệt ngang dòng nước mắt…

Sự chờ đợi cuủa em có giới hạn thôi, anh ạ..em đã từng nghĩ sẽ đợi anh như kịch bản của một cuốn tiểu thuyết..

Mưa rơi hay nước mắt em rơi…

Em muốn gặp anh vì nếu không con tim em sẽ chết mất…

Anh đi trên con đường ấy, bất giác nhìn về phía xa…

Là em phải không?

Có thật là anh không?

Đúng là anh thật rồi…

Anh chạy đến ôm lấy em, thật chặt…

anh nhớ hơi ấm từ em..

anh sẽ không buông tay ra…

Anh cần em…vì nếu không có em anh sẽ sống mà không biết được ý nghĩa của cuộc sống…

Em là ánh nắng ban mai của anh, bên Mây phải có Nắng….

Dưới cơn mưa rào….

Nước mắt hạnh phúc lại rơi…

Em lại có anh trong vòng tay…

Em yêu anh….

End.

p/s: thật chẳng hiểu sao lại viết ra cái fic thế này, mọi ng thông cảm.
fic này dựa trên lời bài hát Time to love của Tara và Supernova.

[Longfic | Khải Nguyên] Lạc hoa mãn thiên

Lạc hoa mãn thiên

*Author: Missgato aka Gà :3

*Raiting: Pg-13

*Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

*Casting: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành và 1 số nv hư cấu khác :3

*Pairing: Khải -Nguyên

*Category: General

Status: On-going

* Lưu ý: Khi post Chương 1 của fic mình đã từng để paring là Khải Nguyên và Thiên Hoành :3 Nhưng trong thời gian viết các chương sau mình cảm thấy để thể không phù hợp cho lắm, nên Paring của fic sẽ chỉ có Khải Nguyên, còn về phần Thiên, FA hay có đôi các bạn đọc fic nên tự xem xét =)))))))))))))))

Tiết tử

Hoa khai hoa lạc hoa mãn thiên
Tình lai tình khứ tình tùy duyên
Nhạn khứ nhạn quy nhạn bất tản
Triều khởi triều lạc triều bất miên
Dạ thâm minh nguyệt mộng thuyền quyên
Thiên kim nan luu thị hồng nhan
Quán khán hoa tạ hoa hựu khai
Khước phạ duyên khởi duyên hựu diệt.

Nguyên lịch năm thứ mười, đất nước thái bình, muôn dân yên ấm.

Tuyệt Tình Nhai tuyết phủ trắng xóa, gốc đào cô đơn trơ trọi giữa khoảng tuyết trắng mênh mông. Hai người mặc áo choàng đen đứng lặng trên đỉnh Tuyệt Tình Nhai, họ im lặng tựa hồ không nghe thấy hơi thở, như thể đã đóng băng trong nỗi cô đơn chờ đợi dài đằng đẵng. Hai người hãy còn rất trẻ, nhưng trong mắt chất chứa bi ai, con người ta, hẳn phải thấu hiểu hết hỉ nộ ái ố trên thế gian, mất đi điều bản thân trân quý nhất, ánh mắt mới u buồn thê lương đến vậy. Tuyệt Tình Nhai gió lồng lộng thổi, bên dưới là Vô Ưu động sâu không đáy, cho dù ngẩng lên nhìn tầng không, hay cúi xuống nhìn vực thẳm, trăm nghìn lần tìm kiếm, bóng hình xưa nay cũng không còn.

Đâu đó giữa mây núi ngút ngàn, văng vẳng tiếng hát vọng về:

Hoa khai hoa lạc hoa mãn thiên
Tình lai tình khứ tình tùy duyên
Nhạn khứ nhạn quy nhạn bất tản
Triều khởi triều lạc triều bất miên…

Nhớ năm đó thiếu niên một thân bạch y thuần khiết, tóc dài mềm mại tựa mây, lấy tuyết dưới chân làm thảm, cành mai đỏ thắm trên tay làm kiếm, dưới trời mưa hoa diễm lệ múa bộ “Đào hoa phù mộng kiếm” uyển chuyển như nước chảy mây trôi.
Nhớ tiếng cười ai trong trẻo như mưa bụi đầu xuân, ánh mắt trong veo như nước hồ mua thu, chỉ khẽ nhoẻn cười liền mang nắng đến.

Gió bất ngờ thổi mạnh, hất tung áo choàng chùm đầu của một người, để lộ ra một lọn bạc trắng, trắng xóa như bông tuyết đang rơi.

Có một thứ tình cảm rất kỳ diệu mà cũng rất đáng sợ.

Vừa mang đến nụ cười, cũng mang lại nước mắt.

Trao hạnh phúc đến rồi thoắt cái trả khổ đau lại.

Biến một con người từ lãnh khốc vô tình dần trở nên ấm áp.

Biến một thiếu niên chỉ trong một đêm tóc xanh điểm bạc.

Kỳ diệu như vậy, nhân gian ai cũng muốn trải qua.

Đáng sợ như thế, nhân gian mấy ai tránh khỏi?

Bất chợt, đằng sau có tiếng gọi thất thanh: “Hoàng thượng, Vương gia!”

Thiếu niên kéo lại áo chùm đầu, người bên kia hơi quay lại đằng sau. Một đám nô tài nhốn nháo chạy đến, tuyết sâu từng tầng, bọn chúng càng cố chạy lại càng lún xuống, không tránh khỏi vấp ngã liểng xiểng. Chật vật mãi một lúc lâu mới chạy được đến chỗ hai người kia đang đứng.

Người lớn tuổi nhất trong đám nô tài cung kính cúi đầu, giọng đầy khẩn thiết: “Hoàng thượng, Vũ vương gia, tuyết rơi rất dày, gió lại thổi mạnh, nô tài khẩn thiết xin hai vị hãy trở vào trong cốc, bảo trọng ngọc thể!”.

Hoàng thượng đứng đằng kia không có phản ứng gì, vị thái giám già lại hướng ánh nhìn van nài đến thiếu niên đứng bên cạnh. May mắn thay, vị vương gia lạnh lùng ấy cuối cùng cũng hướng ông mà gật đầu một cái.

Gió phần phật thổi, áo bào tung bay.

Giữa tầng không, tuyết rơi không ngừng

Tuyệt Tình Nhai, còn mình ta lẻ bóng.

Vũ vương gia khẽ cảm thán, giọng nói rất nhỏ, dường như là hòa vào làn gió, dường như chỉ là tự nói cho mình nghe:

“Thì ra… đã mười năm trôi qua”.

Thì ra, con đường chúng ta cùng đi đã dài như vậy.

Thì ra, ngày vui chóng tàn, thời gian cứ vùn vụt trôi, chỉ còn ta bàng hoàng đến lặng người.

Tiếng hát kia vẫn văng vẳng vọng lại, Hoàng thượng chôn chân nơi đó, mắt ngước lên khoảng không trống rỗng, miệng mấp máy:

Dạ thâm minh nguyệt mộng thuyền quyên
Thiên kim nan luu thị hồng nhan
Quán khán hoa tạ hoa hựu khai
Khước phạ duyên khởi duyên hựu diệt.

*Chú thích:

Đoạn thơ kể trên có trong bài “Mộng Hồi Tru tiên-Thiên niên duyên”

Mọi người có thể xem clip tại đây

Dịch nghĩa:

Hoa nở hoa tàn hoa ngập trời

Tình đến tình đi tình tùy duyên

Nhạn đi nhạn về nhạn không đỗ

Triều dâng triều hạ triều không yên

Đêm dài trăng sáng mộng thuyền quyên.

Ngàn vàng khó giữ bước hồng nhan

Ngắm cánh hoa xinh hoa lại nở.

Chợt e duyên đến duyên lại tàn

Coming soon~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Longfic] Cướp biển_chap 19

Chap19:

 

“Đệ…nói gì?”

Ánh mắt Eunhyuk vẫn lãnh đạm như cũ, giọng nói cũng không có điểm bất thường nhưng hai hàng lông mày càng lúc càng xích lại gần nhau.

Lợi dụng hắn buông lỏng bàn tay, Heonhwa đẩy hắn ra chạy nhào tới chỗ Donghae, khẩn trương rút bỏ bốn cây ngân châm trên người cậu. Vẫn còn sợ Eunhyuk có ác tâm, Heonhwa liền ôm chặt lấy Donghae vào lòng, nó mới chỉ là một tiểu tử, cơ thể so với Donghae còn nhỏ hơn vài phần tuyệt nhiên không thể che chắn hết cho Donghae. Nhưng nó cứ giữ khư khư Donghae trong tay cũng khiến Eunhyuk tự nhiên không còn hứng thú.

“Còn muốn hắn sống, chớ có thả hắn đi!”

Hắn vứt lại một câu đầy mơ hồ, nhưng Heonhwa lại hiểu rõ hơn ai hết. Tất cả những kẻ trước đây bị nó thử độc rồi lén thả đi đều đã chết một cách rất thê thảm, thậm chí nếu được lựa chọn chắc chắn chúng sẽ chọn chết ở trong tay Heonhwa. Nó biết suy nghĩ của nó chưa bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay Eunhyuk, nó rõ ràng hơn ai hết tuy ngoài mặt lạnh như băng nhưng trong lòng đại huynh nó suy nghĩ sâu xa đến nhường nào.

Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ đáng thương!

Heonhwa không thể thả Donghae đi, thậm chí đến cả khóa tay cũng không được mở. Trước khi tìm được cách thả người này đi, tốt hơn hết là nó nên ở lại mật thất thì hơn. Heonhwa dùng khăn lau mồ hôi trên chán Donghae, nó vỗ khe khẽ vào má cậu, gọi:

“Donghae… Donghae… tỉnh lại đi!”

Gọi một lúc lâu, Donghae mới mở mắt. Heonhwa bón một viên dược cho Donghae, nó biết chắc cậu cũng chẳng còn sức để hỏi đấy là thuốc gì, nên tự mình giải thích:

“Không giải được Ma cốt tán, nhưng chí ít ngươi cũng cần có sức. Ta thực không biết sắp tới đây đại huynh ta sẽ lại làm gì với ngươi!”.

Bón thuốc xong, Heonhwa bê đến một bát cháo trắng còn đang bốc hơi nghi ngút. Cẩn thận thổi từng thìa đưa đến tận miệng cho Donghae. Rốt cuộc đây là chiêu trò gì vậy? Lại muốn lợi dụng một tiểu hài tử để khai thác cậu hay sao? Tại sao nó mới gặp cậu chưa đầy hai ngày mà lại tỏ ra thân thiết đến thế… còn hơn… còn hơn chính muội muội ruột thịt của cậu nữa…

Heonhwa chăm chỉ thổi nguội từng thía cháo, bất chợt nhìn thấy biểu cảm trên mặt Donghae thì lại tỏ ra vô cùng lúng túng. Người kia… sao người kia lại khóc vậy?

Nó ngây thơ vuốt vuốt cổ Donghae mà hỏi:

“Ngươi đau à? Có phải uống thuốc vào nên bị đau hay không? Hay là ngươi bị bỏng? Là ta thổi cháo chưa nguội à?”

Nó cứ hỏi nhưng Donghae lại chẳng trả lời. Cứ như vậy một lúc lâu, nói lại dè dặt nói:

“Vậy, ăn tiếp nhé! Ta sẽ thổi thật nguội!”.

Donghae khó khăn gật đầu một cái, liền thấy Heonhwa vui vẻ hơn hẳn. Bất giác, cậu thấy thật xót xa…

“Huynh có phải là đại ca của ta không? Nếu phải thì đừng xuất hiện trước mặt ta nữa!”.

**~~~**~~~**

Suối róc rách chảy, cành lá xào xạc đung đưa

Gió êm đềm lướt qua từng ngọn cây sợi cỏ, rồi khẽ luồn vào mái tóc anh.

Tiếng đàn réo rắt ngân lên, hòa cùng khung cảnh nên thơ lại càng thêm vài phần ảo diệu. Dường như mỗi âm trầm âm bổng lại tác động đến tiềm thức con người, khiến người ta trong u mê tìm thấy ánh sáng.

“Là sai mà có tiếng đàn kỳ diệu đến vậy?”-Anh khẽ lẩm bẩm trong mê man.

Rồi bỗng nhiên ánh dương chói chang trên cao chiếu thẳng vào mắt, khiến anh chẳng thể tiếp tục lười nhác mà nhắm mắt được nữa. Nặng nề kéo mí mắt đã sụp xuống không biết bao nhiêu ngày trời lên, KyuHyun cố gắng ngồi dậy. Nhưng căn bản anh không phát hiện ra rằng, bản thân đang được đặt nằm trong một chiếc lá sen khổng lồ. Nó tuy ngoại cỡ đó nhưng chỉ cần không giữ được thăng bằng liền lập tức lộn cổ xuống ao.

Kyuhyun chỉ kịp nghe được một câu: “A! đến giờ ngươi phải ngâm thuốc rồi!”

Và cả người bị quăng xuống nước.

Nãy giờ Kyuhyun không hiểu mùi thảo dược từ đâu bay tới, nguyên lai đều là do hồ nước này. Đó là một cái hồ đấy thảo dược, hoa sen trong hồ cũng to khủng khiếp, một nụ hoa chưa nở cũng to bằng cả một đứa trẻ. Trong hồ có cá, rất nhiều là khác và hình như chúng không hề bị ảnh hưởng bởi mùi thảo dược trong nước. Nơi này là chỗ quỷ quái nào vậy-KyuHyun nghĩ trong đầu. Nước thuốc tràn vào khiến vết thương đau khủng khiếp, Kyuhyun theo phản xạ lền ngoi lên mặt nước. Nhưng khi còn cách vài gang tay thì có tiếng nói vọng xuống.

“Chưa đến giờ, không được lên!”

Một thân ngó sen quấn chặt lấy chân KyuHyun kéo xuống tận đáy. Lại thêm vài sợi rong rêu không hiểu được điều khiển từ đâu, chúng phóng tới khóa chặt tay chân cậu lại, đến nhúc nhích cũng không được. Qua làn nước, cậu trông thấy một người đang ngồi gảy đàn bình thản trên bờ, còn nói:

“Nằm im đi! Tên nhóc con ngươi thật lắm chuyện, không biết đại nhân ta đang cứu ngươi sao?”

Cứu người? Ông già có biết tôi sắp chết ngạt rồi hay không hả???

Nếu có thể, Kyuhyun thật sự muốn đem lão già trên bờ kia đập cho một trận tơi tả, sau đó dìm xuống dưới nước cho lão nếm mùi.

Đúng đến lúc KyuHyun gần như cảm thấy phổi mình sắp nổ tung thì “lão già” trên bờ mới búng tay một cái, mấy cái rong rêu chết tiệt tự động thả anh ra, không những thế còn hất anh lên bờ một cách rất phũ phàng. Lực hất đủ mạnh làm cho nước trong bụng Kyuhyun được phun hết ra ngoài.

“Lão già…chết tiệt!”-Vừa thở được, Kyuhyun lập tức vác miệng lên chửi.

“lão già” đó mặc áo trắng, không thèm quay lưng lại nhìn KyuHyun, chỉ chậc lưỡi một cái:

“Ranh con! Hỗn láo! Xuống ngâm thuốc tiếp đi cho tỉnh người!”

“Vèo! Tõm”

Kyuhyun lại an phận dưới đáy hồ.

Trước khi đầu óc mơ hồ KyuHyun còn nghe thấy người kia nói:

“Thiên hạ bao nhiêu con người muốn ngâm trong Thảo mộc suối của ta còn chẳng được, tiểu tử ngươi sướng hơn người còn thích kiêu ngạo hả? Ngày mai ta sẽ mang người cho lão bà, cho ngươi biết mặt! Đổi lấy tên nằm im như chết kia có lẽ dễ chịu hơn!”

**~~**~~**

Một ngày nắng đẹp trời.

Cuối cùng sau mấy tháng chỉ có lang thang từ trên giường đến cửa phòng. Ryeowook cũng được đi ra ngoài. Cậu hứng chí nhảy chân sáo suốt đường đi, thậm chí đến cả lúc lên xe ngựa cũng không thể yên tĩnh được giây nào. Siwon hào hứng đáp lại cậu, trong khi Jongwoon mặt mày xưng xỉa, thu lu vào một góc xe tự kỉ.

“Wow, Siwon… nghe nói gia tộc nhà huynh sở hữu toàn bộ tửu lâu ở kinh thành, thật ngưỡng mộ”.

“Cũng có gì đâu, là của cải tổ tiên để lại, không phải công của ta!”

“Huynh thật khiêm tốn mà!”

Đang lúc hai kẻ kia bàn tán sôi nổi, thì kẻ bị bỏ rơi bấy lâu lại đột nhiên lên tiếng:

“Sao không nói luôn cho em ý, nhà ngươi có tất cả năm mươi tám điền trang lớn nhỏ, ba mươi hai nông trại khắp các vùng miền, dinh thự to nhỏ có tất cả tám mươi hai cái, mười hòn đảo xung quanh vương quốc nhà ngươi chiếm mất năm cái..”

“Ôi! Kim Jongwoon, thật không ngờ ngươi cũng có ngày quan tâm bằng hữu đến thế sao?”.-Siwon giọng nói thập phần cảm kích.

“Lại còn không phải nhà ngươi mỗi ngày bên tai ta đọc đi đọc lại sao?”.

Jongwoon bày ra bộ dáng hết sức nhỏ mọn, nghĩ rằng người thương sẽ có chút để tâm. Đáng tiếc sau khi nghe đến chỗ tài sản khổng lồ của Choi siwon, Ryeowook thẳng thừng đạp hắn qua bên, lôi bao nhiêu chuyện kim cổ đông tây ra nói với Siwon. Cậu là con nhà kinh doanh, mà Choi siwon lại là thương gia nổi tiếng số một trong lịch sử, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau.

Kim Jongwoon mặt mày khó coi, nộ khí xung thiên, thật chỉ muốn một cước đá bay Choi siwon, cho gã bay theo cánh chim lăn lông lốc nơi vệ đường, trả lại hắn không gian riêng tư. (mấy tuần qua còn chưa đủ riêng tư?). Và rồi bộ óc siêu việt của Jongwoon đã nghĩ ra một ý tưởng, dùng kiếm khoét một mảng dưới đáy xe, cho tên đáng ghét kia lăn tự do.

Đáng tiếc, chưa kịp động thủ.

Xe ngựa đã đi vào rừng sâu tự bao giờ, người phu xe không biết đã biến mất khi nào. Rừng trúc âm u tĩnh mịch, xung quanh chỉ có tiếng gió rít qua từng kẽ lá.

Jongwoon cảnh giác vén rèm cửa, liếc mắt qua Siwon: “Thế là sao?”

Choi siwon làm bộ nghiêm trọng không kém, nói: “Ta cũng không biết!”

“Ngươi lôi chúng ta đến đây còn gì?”

Choi đại gia lại chớp mắt vô tội: “Ừ đúng thế!”

Hai kẻ dở người, Ryeowook thầm nghĩ. Có vẻ như nhân tài thường có suy nghĩ rất không bình thường. Tỷ như trong hoàn cảnh này người ta phải nghĩ cách đối phó, trong khi hai kẻ kia còn đang bận gây lộn.

“Vun vút”

Những vật thể lạ vun vút bay tới mang theo sát khí kinh hoàng.

“Bùm”

Chiếc xe ngựa bị nghiền nát như một hộp diêm, con ngựa cũng bị kinh động chạy đi mất.

**~~**~~**

Ì ạch leo lên bờ, Kyuhyun anh tuấn oai phong ngày nào giờ xơ xác thảm hại. Sau vài (chục) lần bị lão già kia nhúng lên nhung xuống bể thuốc của lão, cuối cùng cũng được buông tha. Có điều mồm miệng đỡ chân tay, vẫn không quên phun ra vài câu chửi rủa cho hả lòng hả dạ: “Lão già…chết..tiệt! Bản…thiếu gia…nhất …định….”

Ai ngờ người kia lại nghe rõ, liền quay lại hăm dọa: “Ngươi cảm thấy ngâm chưa đủ?”

Như chuột thấy mèo, Kyuhyun co rúm cả người, vội vàng xua tay: “Không, không! Tôi nói đủ rồi!” rồi lẩm bẩm: “tai gì mà thính như…”

“Roẹt!”

Chỉ nghe thấy tiếng gió lướt qua rất khẽ, bóng áo trắng ban nãy còn ngồi cách anh những mười bước chân nay đã kề sát mặt, hai mắt dũng mãnh như hổ nhướng lên: “Ngươi nhắc lại xem?”

Không thể…

Tuyệt đối không thể!

Người này dường như không phải phàm nhân, KyuHyun một thân luyện võ từ nhỏ, lại còn là người huấn luyện sát thủ cùng ám vệ, tại sao người đó dùng khinh công đi tới mà anh lại không cảm nhận được. Tốc độ cùng nội công của người này thật quá phi phàm.

“Tôi…không nói gì hết!”-Kyuhyun cười cầu hòa, nhanh mắt liếc nhìn xung quanh. Ngoài cái hồ nước được gọi là “thảo mộc suối” ấy ra, tất cả đều đã bị sương mù che khuất. Từng mảnh sương mờ ảo lượt quanh người khiến người ta cảm thấy thật mông lung, người trước mặt thậm chí cũng trở thành ảo ảnh.

Nơi kỳ lạ, người kỳ lạ… phải chăng?

“Người là… Bích Huyết thần y?”

“Ô hô, tiểu tư ngươi cũng biết đến đại danh của đại nhân ta sao?”-Người kia có chút hứng thú, quay lại nói.

Nói đến thần y, ai chẳng nghĩ là người đứng tuổi, cốt cách thần tiên. Có ai ngờ người kia tóc vẫn còn đen nhánh, trông cũng chẳng hơn Hankyung là mấy tuổi. Mà tính cách lại cổ quái như vậy, còn ai vào đây được chứ?

Kyuhyun cả mừng, liền hỏi: “Vậy có phải ngài cũng đã cứu người đi cùng tôi?”

“Tiểu tử đó? Ở ngay gần ngươi chứ đâu?”

“Ở đâu ạ?”

“Trên đầu ngươi đó!”

Kyuhyun đơ người ra một lúc, trên đầu là sương mù, không nhìn thấy… chỉ có…

“Ngươi gạt ta!”

“Ta không có gạt ngươi”-Người kia vẫn rất bình thản-“Hôm đó ngươi rơi xuống núi, ta cùng yêu bà đó mỗi người giữ được một người các ngươi. Ngươi may mắn rơi vào tay đại nhân ta, vì tháng này là tháng ta đang “chữa” còn yêu bà kia đang là tháng “giết”. Ngươi được ta cứu, nhưng kẻ kia chắc chắn sẽ bị hạ độc đến chết! Có điều không sao, ta sẽ giữ ngươi lại đến tháng sau, khi đổi lại vị trí, ngươi sẽ được đi theo kẻ kia”

Người đó nói nhẹ nhàng đến chẳng thể nhẹ nhàng hơn. Càng về sau giọng càng tỏ ra hứng khởi, đoạn nói tiếp: “Có điều, hình như kẻ kia muốn giết ngươi,  ta sẽ mang hai ngươi đốt thành tro bụi, một kẻ rải trên núi cao, một kẻ mang xuống Đông hải, cho hai ngươi đời đời kiếp kiếp, khỏi phải gặp nhau, kẻ kia cũng không cần phải giết ngươi nữa! Ngươi nói xem, ta tốt bụng phải không?”

[Longfic] Cướp biển_chap 18(part 2)

Chương 18 Part 2

Mật thất tối tăm, mùi đất ẩm ướt xông thẳng lên mũi thật khó chịu. Xa xa vọng lại tiếng những giọt nước tí tách rơi xuống đất, một giọt, lại một giọt vỡ tan khi chạm xuống nền đất lạnh lẽo. Tiếng nước vọng lại mang theo cảm giác quỷ dị khó tả.

Tiếp tục đọc

[Long fic] Cướp biển-chap 16

Bắt đầu từ chap 13 trở đi đến chap 23 là quà mừn tặng cho em Yuuki cute =)) k cóa đáng iu nha =)))

@yuuki: 3 chap r nhá =3=

 

 

Chap 16:

Hoàng cung hoa lệ nhưng lắm thị phi vốn là câu chuyện thiên cổ, hậu cung bề ngoài yên lặng nhưng kỳ thực đầy bão tố phong ba xưa nay không  vương triều nào không có. Thiên tử chỉ có một, lại có tam cung lục viện toàn những mỹ nữ xuân xanh mơn mởn. Một rừng hoa muôn sắc mà cứ ba năm lại có tuyển thêm vô số, hỏi làm sao tránh khỏi tranh giành? Thiên tử cứ cho là minh quân, cũng không phải nghìn tay nghìn mắt để chiếu cố hết những người trong cung, càng không thể để ý xuể những mưu kế hậu cung, ừ thì công to việc lớn mà đã động đến an nguy triều đình tất nhiên phải xử, nhưng một số chuyện cũng biết mà vờ như không.

Tiếp tục đọc